Full-Width Version (true/false)

Responsive Ads Here

Friday, August 25, 2017

Một thời để nhớ

Mã Adsense đã chuyển đổi
Giờ là buổi tối, cũng sắp hết ngày rồi còn gì nữa. Sao ngày nó nhanh đến vậy nhỉ.

Lúc nhỏ đi học, tôi cứ thấy bố mẹ, dì chú bác gì đó cứ câu ca một câu quen thuộc: Tụi mày đi học sướng thật, lúc trước tao muốn học mà không được.

Nói câu đó với  học sinh thì hết 99% là nó lại nghĩ ngược lại rồi. Tôi thì học lại không giỏi nữa chứ, nên cái câu đó chắc chắn chẳng thể lọt vào tai tôi, một từ cũng không.

Thuở đi học, tôi có bạn bè, cũng đi đâu đi đó. Vào trong lớp cũng nói chuyện suốt ngày. Duy chi có thứ tôi không thích khi đi học là VIỆC HỌC mà thôi. Nhớ lại cảnh đi họp của mẹ mà tôi còn thấy sợ, cứ đến ngày hôm đó là giả vờ ngủ hay đi đâu đó cho khỏi bị mắng, dù năm đó tôi có học tốt đến thế nào thì mẹ vẫn có cớ để mắng và tôi vì thế mà lúc nào cũng sợ cái ngày đó.

Nếu lúc đó là ba tôi đi họp thì tuyệt vời, chẳng la mắng gì hết, cứ thế nói vài điều rồi thôi luôn.

Thoáng qua đã 7 năm tôi xa trường lớp rồi. Nhớ thật đấy.

Với nhiều người, học Đại học hay Cao đẳng thì vẫn được xếp vào dạng kỷ niệm thời đi học. Còn tôi thì không, chắc chắn là vậy.

Bởi nó chẳng có gì gọi là kỷ niệm khi học ở đây cả. Giờ thứ tôi thấy nhớ duy nhất chỉ là lúc cắm trại.

Dù cùng học một lớp nhưng chắc chỉ vài tuần mới gặp nhau trong cuộc họp lớp, còn lại chỉ lẻ tẻ gặp nhau nếu ai đó học chung lớp chung giờ. Mà nếu có học chung lớp chung giờ thì không phải lúc nào cũng ngồi chung được đâu chứ.

Tôi đây, cái lớp tôi học mà chẳng có đứa bạn thân nào, chỉ thân mấy đứa học khác lớp thôi, cứ nói chuyện rồi cứ thế mà thân nhau. Còn mấy đứa chung lớp, không hiểu sao tôi không thể thân thiết với bọn nó được.

Có lẽ vì tôi không ở trọ ở đó và cũng có thể vì tôi sống kín quá nên khó mà quen thân được ai.

Nhiều lúc đi qua cái trường đang học mà cứ thế nhìn chứ không có gì luyến cho lắm, khác xa cái trường cấp 2, cấp 3 của tôi.

Tôi nghĩ, người lớn luyết cái thời đi học là bởi khi vào đời, họ thấy đường đời thật khó khăn, không thể cười nói vui vẻ như thuở đi học. Và giờ tôi đã trãi nghiệm được điều đó.

Cuộc sống khó khắn, những mối quan hệ mới, áp lực công việc, gánh nặng trên vai. Có lẽ thứ tôi cần làm lúc này là học cách sống chúng với những thứ tôi thấy sợ chứ không phải tránh mặt như lúc đợi kết quả họp của mẹ.

Mã Adsense đã chuyển đổi

No comments:

Post a Comment